31
Th12
Mình vừa xem phim về, chính xác là bỏ dở bộ phim mà ra về.!
Mình không đam mê 1 cái gì đó quá mức, và phim ảnh cũng vậy. Mình đi xem phim, vì thích cái không khí trong rạp, mình xem đó là những lúc thư giãn cho bản thân, đôi khi đi xem phim vì buồn, nhiều khi khác là vì rãnh.
Thường mình không xem phim việt, nhưng hôm nay là ngoại lệ, vì mình có xem quảng cáo về bộ này, có Ninh Dương Lan Ngọc đóng. Cô này từng đóng vai Nương – mặc dù, cô không lột tả được Nương, nhưng chí ít, cô đã đóng 1 nhân vật mình rất yêu thích. Đó là 1 lý do, ngoài ra, mình cũng muốn xem thử phim việt giờ đến đâu. Ngoài ra nữa, là mấy hôm trước có người nói về bộ này, nên mình muốn xem, coi như nào.
Thật ra, mình nghĩ cô Q này không có gì gọi là từ bỏ hết.. việc không lôi bảng hợp đồng ra là hoàn toàn đúng. Mình ko xem hết phim nên ko biết cô ta giải quyết việc ăn cắp đó như nào, nhưng mình hy vọng là cô ta sẽ đường đường chính chính mang nó trả về tay chủ, kèm 1 lời xin lỗi chân thành. Đạp lên cuộc đời người khác để tiến thân, hay để giữ thứ của mình, là điều không bao giờ nên làm.. và hành động thú tội trên sóng truyền hình kia, theo mình, ko phải là chấp nhận đánh đổi sự nghiệp, mà nên gọi đó, là buông bỏ chấp niệm, tìm lại chính mình. Nhưng nó sến sẩm, và quê mùa, cũ kĩ.
Đôi khi, con người ta phải ý thức được mình ở đâu, trước khi mong muốn 1 điều gì đó.. có người từng nói, bạn có quyền mơ, nhưng phải giữ chân mình ở trên mặt đất. Hay như gần đây mình xem 1 clip, đại ý bạn nam đó phê phán thói ham vật chất của mấy bạn nữ bây giờ.. bạn ấy nói, đại ý là nữ, trang điểm như ma, học hành không lo, việc không có.. mấy bạn đó nếu chấm điểm thì cỡ 3,4 điểm nhưng lại mong bạn trai 9, 10 điểm. Vô lý.! Tương tự như thế, nếu bạn yêu cầu 1 ai đó điều gì, thì việc trước tiên, bạn phải xem lại, mình có gì cho người ta, mình có xứng nhận được những điều mình yêu cầu hay không.! Còn bản thân mình từng nói, mày đừng có đi chửi mấy ng mẫu bán dâm ngàn đô, chừng nào người ta đập mấy ngàn đô vào mặt mày mà mày từ chối, chừng đó mày hãy chửi họ, còn đàng này, mấy trăm đô mày cũng ko được, mày làm gì có cái khả năng để họ thảy mấy ngàn đô vào mình mà to mồm. Muốn miệt thị, đợi hơn họ đã, ko hơn họ, đừng cố dìm ng khác, vì dìm ko nổi họ nhưng bản thân càng chìm nghỉm hơn.!
Lý do mình ghét xem phim việt thì nhiều, nhưng 1 trong số đó, là nó Phim đến phi thực tế, đến không chấp nhận được.. giống như kiểu truyện cổ tích ấy- mà cổ tích thì không thật, còn con người bây giờ, quá đủ tỉnh táo để không bị lừa.! Kì lạ là cái xã hội cực kì chuộng vật chất tiền bạc, lọc lừa.. lại chuyên môn đi vẽ ra những ảo mộng cổ tích 1 cách cực kì vụng về đến không thể tin nổi.!
Xin nhớ cho, thằng phi công trong phim, nó là con nhà giàu nha, du học nước ngoài, soái ca, 6 múi, đi xe xịn, giỏi hay không chưa biết, nhưng hơn cô Q là chắc chắn rồi.. còn cô Q đó, so ra thì không thể nào bằng cậu này rồi, nếu mà gọi là từ bỏ, thì cô Q này không có cửa.. chính ra là thằng nhỏ tội. Và cô này ăn may. Thế thôi.
Tào lao, quá tào lao.. mình chả thấy cái tình vị tha nào đến từ cô Q này cả. ) mình mà gặp thằng giàu mà ngon, bám đc thì bỏ hết mọi thứ vẫn bám.. há há.. tiếc là mình chưa tới được tầm đó.
))
Phim dở. Và hài xàm. Chỉ thấy duyên mỗi giọng nói của người nữ khúc miền trung ấy, còn lại hết.
P.s : à cái đống quà trong cái hộp đỏ lúc vào phim đẹp phết. ))
Đã đọc.
) Và sẽ thử đi xem.search sơ qua thì là 16+
đoán chút, kịch bản chắc ghép nhặt 1 chút từ tây âu + hàn xẻng, diễn xuất thì khỏi nói, diễn viên VN diễn dở tệ, chuyên bắt trước style phim hàn quốc
hy vọng mấy cảnh 16+ vớt vát.
Phim việt đâu hẳn rở
Tên nick cuả bạn kì kì nên vào đọc.
Tên nick cuả bạn kì kì nên vào đọc.
Đọc phần cuối tôi viết nhá. 2 Câu cuối.
phim rạp việt coi thấy nhìu khi không bằng phim truyền hình em nhĩ
Truyền hình thì khỏi coi luôn.
anh cũng ko coi nhưng lâu lâu đồng nghiệp coi mình xem ké thử thấy cũng hay hay phim gạo nếp gạo tẻ gì đấy.
Gái già lắm chiêu 2

bây giờ, tôi lại nói, về một bộ phim mình đã xem, cách đây 2 năm và 3 ngày – một bộ phim gây nhiều ám ảnh : những nuối tiếc..
thế giới mà bộ phim mở ra, rồi một lúc nào đó sẽ thành hiện thực – nhưng chắc chắn, chưa phải là bây giờ.. nó khiến tôi tiếc nuối về việc mình đã sinh ra vào quá sớm, khi mà công nghệ vẫn đang lẹt đẹt, lẹt đẹt, khi mà con người vẫn còn bị bó buộc quá nhiều vào thời gian – và – sinh mệnh, khi mà bước chân con người, vẫn chỉ có thể đạp trên đất, đi trên đất, và sống trên hành tinh này..
bộ phim hút tôi, lúc đầu, là vì công nghệ.. nhưng khi xem, nó ám ảnh tôi về tình người.. về những khoảng cô độc đáng sợ bên trong tâm hồn mỗi con người.. và nó thực tế hơn ở chỗ, sự cô độc hiện hữu ra bên ngoài, trong một thế giới đầy những con người đã ngủ, xa lạ, và chỉ có thể nói chuyện với robot. bộ phim có chàng trai đi hết nơi này đến nơi kia trong trạng thái trần truồng – một người như thế nguyên thủy trong cái không gian quá ư là khoa học.. bộ phim có cô gái, hạnh phúc khi được nhìn, được sờ vào 1 cái lá cây thật – được trồng trong một không gian đầy kim loại..
những diễn biến tâm trạng được thể hiện qua từng chi tiết thật nhỏ.. dù cho là hài hước, nhưng vẫn mang nét u buồn đến thê lương.. khi nam chính vả vào mặt robot, bảo rằng anh ta không có cảm xúc, những người xem trong cùng rạp với tôi bật cười, nhưng tôi thấy khuôn mặt của anh robot đó đơ ra – có lẽ anh không hiểu hết được.. cả một năm dài sống một mình, cái lúc anh ta định tự tử ngoài không gian kia.. có lẽ phải là một sự đấu tranh ghê gớm lắm.. những giọt nước mắt.. nó vừa là sự đau khổ cùng cực, vừa là sự tiếc nuối khi rời bỏ cuộc sống, vừa là chút gì đó hy vọng, là không đầu hàng.. rồi anh ta chạy trốn, như thể chạy trốn chính mình, và chính cái số phận của anh ta..
đến lúc gặp cô gái kia.. đến lúc suy nghĩ về việc có nên đánh thức người ta dậy.. anh cứ nói với robot “tôi không nhắc đến cô ấy nữa.. tôi sẽ quên.. done..” nó như thể phản ứng bình thường nhất trong tình cảm của con người, bảo không nhắc nữa, nhưng kì thực là, nhắc hoài nhắc mãi nhắc không thôi.!
lúc cô ấy cố gắng thoát khỏi thực tại.. có lẽ, anh ta rất đau khổ.. nếu là tôi, tâm trạng sẽ rất tồi tệ.. một năm trước mình đã từng vô vọng thế nào, mình đã từng cô đơn thế nào.. để rồi một năm sau, chính bản thân mình lại phải nhìn thấy một người – cố gắng như thế – rồi sẽ tuyệt vọng như mình, rồi sẽ lại cô đơn như mình..
lúc ngồi ở quầy bar, đang cười, cô gái bỗng nói “có lúc tôi vui đến mức quên mất mình đang ở vị trí tồi tệ như thế nào”.. ánh mắt chùng xuống, tuyệt vọng.. và rời đi – như một kẻ thất bại..
rồi 2 người yêu nhau.. như một điều tất yếu phải thế.. ở nơi mà chỉ có 1 nam 1 nữ, vừa là bản năng, vừa là sự cô đơn, người ta còn làm được gì hơn thế nữa chứ..
tôi không biết, nên đề cao tình yêu này, hay nên xem thường nó – tôi thật sự không biết..
nhưng tôi nghĩ, nó là thứ tình yêu đã tuyệt chủng, hoặc là thứ tình yêu nằm trong mộng tưởng – gọi là gì nhỉ – à, có lẽ là thuần khiết.. vì nó, không bị ngoại lực chi phối, không bị con người tranh giành, không bị vật chất bào mòn.. ! đôi khi tôi nghĩ, đó – liệu có phải yêu? và thứ tình cảm, hủy diệt đi tương lai của người khác, thứ tình cảm – xuất phát từ sự ích kỉ cá nhân của 1 người – có đáng, để được trân trọng??
lúc nam chính đi ra ngoài không gian, cô gái bảo đừng đi, ở lại với tôi.. rồi lúc cô nói “anh chết.. tôi chết..” với bản thân tôi, có lẽ không mang nhiều cảm xúc bằng lúc anh ta nói với cô rằng, bác sĩ máy giống như một cái kén đông, và cô có thể vào đó, để ngủ tiếp, và bắt đầu những kế hoạch mà cô đã lên trước đó..
cuối cùng, cô gái chọn lựa ở lại.. sống đến hết đời trong không gian với những bức tường vô cảm..
khi không có một ngã rẽ nào để phải lựa chọn, khi chỉ có 1 con đường, thì với tôi, đó chưa đủ để tạo nên một kết quả hoàn hảo.. anh yêu, ta yêu .. vì chúng ta chỉ có thể làm thế.. nhưng, nếu được lựa chọn, chúng ta vẫn chọn yêu nhau, thì đấy, mới là thứ chân thật đáng được trân trọng nhất..
từ bỏ để đạt được – đấy mới là HIỆN THỰC.!
chỉ có tiếc nuối.. nếu là tôi, tôi sẽ sinh 1 đứa con, sau đó nuôi nó lớn lên rồi cho nó vào l*ng ngủ đông.. đó không phải chỉ là sự ích kỉ.. đó còn là sự gởi gắm. “con à, hãy sống tiếp, vì cha mẹ, hãy nhìn cuộc sống mới, hãy sống trong cuộc sống mà cha mẹ muốn, nhưng không bao giờ đến được, hãy thay cha mẹ, đi đến hết hành trình này.. hãy nói với mọi người, về cha mẹ, về thế giới mà cha mẹ đã cùng trải qua..”
Số lần Twitter: 108
Chuyên Mục:
Tản mạn
Tags:
Anh_lagivoiem84, bỉ ngạn hoa, nakakura, thongphien, Tiểu Thiên ysl, Traigia_tapchoi, TraiZamSG91, Vui lên mà sống 2018, yellowface
Trackbacks and pingbacks
No trackback or pingback available for this article.
Leave a reply Delete Message
CHUYÊN MỤC
- Bí quyết quan hệ (857)
- Phòng the (5.819)
- Review đồ chơi người lớn (10)
- Sức Khoẻ Tình Dục (380)
- Tâm lý tình yêu (329)
- Tản mạn (1.848)
- Tìm Người Yêu (1.638)
- Truyện Cười 18+ (1.067)
- Tư vấn tâm lý (1.793)
- Đọc truyện ngôn tình (1.522)
SẢN PHẨM
- Máy massage tình yêu (109)
- Bodysuits (24)
- Bodysuits Có Gọng (14)
- Bodysuits Không Gọng (10)
- Cosplay (44)
- Quần lót (73)
- Quần lót Ren (36)
- Quần Lót Thun (15)
- Quần Gen (1)
- Quần không đáy (6)
- Quần lọt khe (0)
- Quần lót không đường may (15)
- Phụ Kiện Sexy (34)
- Gel bôi trơn (44)
- Vòng đeo dương vật (21)
- Đồ ngủ (81)
- Đồ bộ Pijama Dài (0)
- Pijama Ngắn (0)
- Váy Ngủ (63)
- Váy Sơmi Pijama (3)
- Áo Choàng Ngủ (5)
- Corsets (4)
- Đồ Bộ (6)
- Áo lót (92)
- Áo lót có gọng (72)
- Áo lót đa năng (2)
- Áo lót không gọng (18)
- Áo lót mút nâng (0)
- Đồ chơi BDSM (31)
- Đồ chơi hậu môn (41)
Sản phẩm
Bài gần đây
Bình luận
TWEETY
Tag
Analysis







Visit Today : 120 |
Visit Yesterday : 276 |
This Month : 2141 |
Total Visit : 389405 |
Who's Online : 1 |
Your IP Address: 216.73.216.168



Visit Today : 120
Visit Yesterday : 276
This Month : 2141
Total Visit : 389405
Who's Online : 1
Bài viết hay quá nghe!