01
Th1
CÂU CHUYỆN NÀY CÓ THẬT ĐẾN 98.9% CÒN LẠI LÀ VĂN VỞ THÊM HƯ CẤU VÀ MANG TÍNH NHÂN VĂN
Dạo ấy trời trong xanh, miền nam vẫn đang là đỉnh điểm của mùa khô. Cuối tuần nhà thì xa nên chẳng thể bay về. Thôi thì ta lại đơn côi rong ruổi cùng con Win Racer cafe khắp cái miền đông nam bộ, từ Bà Rịa Vũng Tàu lên Đà Lạt, từ thành thị lên nông thôn và cuối cùng lại trở về Quận Thủ Đức.
Thứ 7, khoảng 10h sáng sau khi vô nghĩa trang liệt sĩ, đặt bó hoa thắp mấy nén nhang cho cụ xong, định bụng sẽ về Biên Hòa chơi rồi chủ nhật về sớm để sáng thứ 2 đi làm. Nhưng trời nóng quá nghĩ vu vơ thế đếch nào lại muốn vô Đầm Sen chơi cho biết. Nghĩ là làm vô luôn.
Trời xanh mây trắng nắng vàng thăm quan hết chỗ này đến chỗ khác toàn người là người. Định bụng xuống khu vui chơi dưới nước ngắm mấy chị mấy má. Nhưng với bản tính bố mẹ đảng viên bản thân thì cũng ngoan hiền cuối xóm nên thôi, sợ người ta bảo mình biến thái.
Quay đi quay lại thì đập vô mắt là cánh cửa địa phủ (nghĩ sống thì biết sống chứ ai đã xuống đó mà quay về đâu mà biết) tặc lưỡi vô coi sao.
Vô cửa thì đằng sau nhốn nháo mấy nhõi học sinh đang tranh nhau checkin thôi thì tuổi học trò qua cũng hơn chục năm rồi. Thấy các cháu đúng là giờ điều kiện đầy đủ phổng phao thật.
Đang lang thang miên man với những suy nghĩ về thế giới và tội lỗi trước những hình ảnh cụ thể của cái động âm phủ này thì bỗng đâu ở 1 khung cửa của tội nhân với những hình ảnh gớm ghiếc và đầy kinh dị thì mấy cháu học sinh hét lớn với cường độ âm thanh trên mức sợ hãi. Bỗng đâu có 1 cơ thể căng tràn nhựa sống nhạy ôm chầm lấy mình, miệng nói dồn dập “ui sợ quá, sợ quá” mình cũng đứng im trong đầu nghĩ “tôi cũng đang sợ cô đây”.
Sau một lúc im lặng thì nhóm học sinh đó lại bàn luận, giữa bóng tối nhỏ học sinh đó giường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn vẫn ôm tôi, tôi thì vẫn đứng yên nhưng với mùi thơm của con gái thì thằng nhỏ nó lại cựa quậy Chào cờ và chĩa mũi dùi của nó vào bụng cô bé.
Trong bóng tối của động âm phủ hắn rờ khắp mặt tôi rồi kề sát vào mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy lóng lánh đôi mắt chứ chả thấy mịa gì cả,
bỗng dưng hắn hỏi tôi “anh có phải tên biến thái không?”
Tôi đáp “anh thì không nhưng em thì có ấy”
Chụt (hắn hôn nhẹ vào môi tôi anh em ợ.) rồi tiếng mấy nhỏ học sinh láo nháo “ê tụi bay con Nh đâu rồi, Nh ơi, Nh ơi.”
Em như sực tỉnh liền nói với tôi “em áo vàng sau lưng có chữ Bee tý anh qua nhà băng nhé” thế là hắn buông tay rời khỏi tôi. Làm cho tôi thẫn thờ. Lững thững bước ra khỏi cửa phủ.
1 lúc sau thì tôi cũng sang bên nhà băng mua vé vào phòng lấy đồ giữ ấm, nhận mấy cái ủng thì thấy 1 bóng áo vàng sau lưng có chữ Bee đang cầm cái áo giữ nhiệt màu đỏ đi đôi ủng màu trắng. Tôi tiến lại gần nhìn thì thấy cô bé ấy tuổi chắc tầm 17, hay 18 học cấp 3 thôi. Môi đỏ, má phúng phính, tóc dài đến thắt lưng.
Tôi đến gần ngồi kế bên vừa đi ủng vừa nói chậm dãi “cô bé biến thái k vào với bạn ak?”
Như có điều bất ngờ cô bé đó quay 90 độ sang nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ngược lại.
Miệng ấp úng “anh là? Ak không chú là?”
Đúng tôi trả lời nhỏ và nói lại thôi vô đi k các bạn đợi rồi đưa quàng áo giữ nhiệt của tôi cho cô bé, kéo khóa áo và cầm lấy cái áo của cô bé trên tay.
Sau đó vào nhà băng tôi để ý cô bé hay nhìn tôi, tôi thì cứ vô tư chụp ảnh lưu niệm. Lúc ra trả đồ cô bé có đưa tôi 1 mảnh giấy có số điện thoại zalo.
Mãi sau khoảng 2 tuần sau tôi mới add zalo cô bé. Rồi nói chuyện đi nói chuyện lại, cô bé biết tôi rất giỏi mấy môn học bên XH&NV nên bảo tôi dạy kèm qua mạng.
Qua zalo chúng tôi cũng trao đổi hết cs riêng tư, cô bé biết tôi có gia đình riêng, và cô bé cũng có người yêu.
Sau mấy lần nc cô bé rủ tôi đi chơi, tôi thì cứ Win mà chiến trên mọi nẻo đường, tôi đưa em đi chơi Hồ Dầu Tiếng, đi đến những nơi em thích, và ăn Gà rán (gà rán em có thể ăn cả ngày đc ấy) lúc này chúng tôi như anh em thôi nhé.
Rồi một hôm em bảo tôi mình vô đầm sen đi anh. Chúng tôi lại vào đó, lại vào động âm phủ nhưng mà lần này em chủ động ôm và hôn tôi ngấu nghiến, em sờ đến thằng nhỏ đang lên, em cho tay vào trong sục nhẹ, giữa bóng tối và mọi người. Em nói nhỏ “mình đi chỗ khác đi anh, em muốn”
Lấy xe xong chúng tôi tạt ngay vào 1 nn kế bên Đầm Sen, cánh cửa đóng lại là quần lộn với nhau từ 9h sáng đến 3h chiều, mấy cái tôi cũng k nhớ, cái đầu thì xuất lên bụng em, còn lại thì em nhận cả.
Em chiều mình từ A đến Z, bú mút từ giường đến nhà vệ sinh, từ 69 đến mình em solo.
Qua lần ấy thì chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, vừa học tập vừa học chịch, em bảo thằng người yêu chả biết làm j, gặp là lao vào hùng hục xong ngủ. Với anh thích hơn. Và có lần em mang cả áo dài trắng học sinh đến cho tôi như 1 món quà. Em nói em sẽ cho tôi tất cả. Nhưng tuyệt đối “Anh không được lạc lối về, nhớ là mình chỉ vui thôi, hiểu không thầy giáo”
Đúng như vậy sau khi xong việc ở trong miền Nam tôi chào em, và chúc em hạnh phúc, do dịch COVID-19 nên thời gian ấy em và tôi cũng gặp nhau hạn chế, bữa hết giãn cách ly em muốn tôi đưa em đi chơi lên Hồ Dầu Tiếng lần cuối, hôm ấy lần đầu tiên tôi và em chịch nhau giữa thiên nhiên, với những bãi cỏ lau xung quanh và em muốn nuốt chửng tất cả kể cả tôi. Em k để chừa 1 giọt nào. Em cho tôi cảm giác như 1 ông hoàng, xong 2 đứa ngồi ăn uống, nghỉ ngơi rồi em lại bú mút như thể k bao giờ em gặp lại tôi nữa, tôi kê mông em lên yên xe máy và nhấp những cái cuối cùng, nhưng k thể ra được nữa, em lại quỳ mút và sục bắn lên mặt em. Tôi lau cho em bằng khăn lạnh, hôn em thật sâu. Và rặn em “hãy sống tốt và thật hạnh phúc nhé”
1 tuần sau tôi lên máy bay về Hà Nội. Và
Thời gian sau em báo em đã thi đỗ đại học XX ở Thủ Đức.
Tôi Chúc mừng em, em cũng vui vẻ và nói “thôi anh nhé, em đứng đây thôi, anh không được lạc lối về đâu đấy, anh như thế là em có tội, em không được hạnh phúc.
Dạo ấy trời trong xanh, miền nam vẫn đang là đỉnh điểm của mùa khô. Cuối tuần nhà thì xa nên chẳng thể bay về. Thôi thì ta lại đơn côi rong ruổi cùng con Win Racer cafe khắp cái miền đông nam bộ, từ Bà Rịa Vũng Tàu lên Đà Lạt, từ thành thị lên nông thôn và cuối cùng lại trở về Quận Thủ Đức.
Thứ 7, khoảng 10h sáng sau khi vô nghĩa trang liệt sĩ, đặt bó hoa thắp mấy nén nhang cho cụ xong, định bụng sẽ về Biên Hòa chơi rồi chủ nhật về sớm để sáng thứ 2 đi làm. Nhưng trời nóng quá nghĩ vu vơ thế đếch nào lại muốn vô Đầm Sen chơi cho biết. Nghĩ là làm vô luôn.
Trời xanh mây trắng nắng vàng thăm quan hết chỗ này đến chỗ khác toàn người là người. Định bụng xuống khu vui chơi dưới nước ngắm mấy chị mấy má. Nhưng với bản tính bố mẹ đảng viên bản thân thì cũng ngoan hiền cuối xóm nên thôi, sợ người ta bảo mình biến thái.
Quay đi quay lại thì đập vô mắt là cánh cửa địa phủ (nghĩ sống thì biết sống chứ ai đã xuống đó mà quay về đâu mà biết) tặc lưỡi vô coi sao.
Vô cửa thì đằng sau nhốn nháo mấy nhõi học sinh đang tranh nhau checkin thôi thì tuổi học trò qua cũng hơn chục năm rồi. Thấy các cháu đúng là giờ điều kiện đầy đủ phổng phao thật.
Đang lang thang miên man với những suy nghĩ về thế giới và tội lỗi trước những hình ảnh cụ thể của cái động âm phủ này thì bỗng đâu ở 1 khung cửa của tội nhân với những hình ảnh gớm ghiếc và đầy kinh dị thì mấy cháu học sinh hét lớn với cường độ âm thanh trên mức sợ hãi. Bỗng đâu có 1 cơ thể căng tràn nhựa sống nhạy ôm chầm lấy mình, miệng nói dồn dập “ui sợ quá, sợ quá” mình cũng đứng im trong đầu nghĩ “tôi cũng đang sợ cô đây”.
Sau một lúc im lặng thì nhóm học sinh đó lại bàn luận, giữa bóng tối nhỏ học sinh đó giường như đã hiểu ra điều gì đó, hắn vẫn ôm tôi, tôi thì vẫn đứng yên nhưng với mùi thơm của con gái thì thằng nhỏ nó lại cựa quậy Chào cờ và chĩa mũi dùi của nó vào bụng cô bé.
Trong bóng tối của động âm phủ hắn rờ khắp mặt tôi rồi kề sát vào mặt tôi, tôi chỉ nhìn thấy lóng lánh đôi mắt chứ chả thấy mịa gì cả,
bỗng dưng hắn hỏi tôi “anh có phải tên biến thái không?”
Tôi đáp “anh thì không nhưng em thì có ấy”
Chụt (hắn hôn nhẹ vào môi tôi anh em ợ.) rồi tiếng mấy nhỏ học sinh láo nháo “ê tụi bay con Nh đâu rồi, Nh ơi, Nh ơi.”
Em như sực tỉnh liền nói với tôi “em áo vàng sau lưng có chữ Bee tý anh qua nhà băng nhé” thế là hắn buông tay rời khỏi tôi. Làm cho tôi thẫn thờ. Lững thững bước ra khỏi cửa phủ.
1 lúc sau thì tôi cũng sang bên nhà băng mua vé vào phòng lấy đồ giữ ấm, nhận mấy cái ủng thì thấy 1 bóng áo vàng sau lưng có chữ Bee đang cầm cái áo giữ nhiệt màu đỏ đi đôi ủng màu trắng. Tôi tiến lại gần nhìn thì thấy cô bé ấy tuổi chắc tầm 17, hay 18 học cấp 3 thôi. Môi đỏ, má phúng phính, tóc dài đến thắt lưng.
Tôi đến gần ngồi kế bên vừa đi ủng vừa nói chậm dãi “cô bé biến thái k vào với bạn ak?”
Như có điều bất ngờ cô bé đó quay 90 độ sang nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ngược lại.
Miệng ấp úng “anh là? Ak không chú là?”
Đúng tôi trả lời nhỏ và nói lại thôi vô đi k các bạn đợi rồi đưa quàng áo giữ nhiệt của tôi cho cô bé, kéo khóa áo và cầm lấy cái áo của cô bé trên tay.
Sau đó vào nhà băng tôi để ý cô bé hay nhìn tôi, tôi thì cứ vô tư chụp ảnh lưu niệm. Lúc ra trả đồ cô bé có đưa tôi 1 mảnh giấy có số điện thoại zalo.
Mãi sau khoảng 2 tuần sau tôi mới add zalo cô bé. Rồi nói chuyện đi nói chuyện lại, cô bé biết tôi rất giỏi mấy môn học bên XH&NV nên bảo tôi dạy kèm qua mạng.
Qua zalo chúng tôi cũng trao đổi hết cs riêng tư, cô bé biết tôi có gia đình riêng, và cô bé cũng có người yêu.
Sau mấy lần nc cô bé rủ tôi đi chơi, tôi thì cứ Win mà chiến trên mọi nẻo đường, tôi đưa em đi chơi Hồ Dầu Tiếng, đi đến những nơi em thích, và ăn Gà rán (gà rán em có thể ăn cả ngày đc ấy) lúc này chúng tôi như anh em thôi nhé.
Rồi một hôm em bảo tôi mình vô đầm sen đi anh. Chúng tôi lại vào đó, lại vào động âm phủ nhưng mà lần này em chủ động ôm và hôn tôi ngấu nghiến, em sờ đến thằng nhỏ đang lên, em cho tay vào trong sục nhẹ, giữa bóng tối và mọi người. Em nói nhỏ “mình đi chỗ khác đi anh, em muốn”
Lấy xe xong chúng tôi tạt ngay vào 1 nn kế bên Đầm Sen, cánh cửa đóng lại là quần lộn với nhau từ 9h sáng đến 3h chiều, mấy cái tôi cũng k nhớ, cái đầu thì xuất lên bụng em, còn lại thì em nhận cả.
Em chiều mình từ A đến Z, bú mút từ giường đến nhà vệ sinh, từ 69 đến mình em solo.
Qua lần ấy thì chúng tôi gặp nhau thường xuyên hơn, vừa học tập vừa học chịch, em bảo thằng người yêu chả biết làm j, gặp là lao vào hùng hục xong ngủ. Với anh thích hơn. Và có lần em mang cả áo dài trắng học sinh đến cho tôi như 1 món quà. Em nói em sẽ cho tôi tất cả. Nhưng tuyệt đối “Anh không được lạc lối về, nhớ là mình chỉ vui thôi, hiểu không thầy giáo”
Đúng như vậy sau khi xong việc ở trong miền Nam tôi chào em, và chúc em hạnh phúc, do dịch COVID-19 nên thời gian ấy em và tôi cũng gặp nhau hạn chế, bữa hết giãn cách ly em muốn tôi đưa em đi chơi lên Hồ Dầu Tiếng lần cuối, hôm ấy lần đầu tiên tôi và em chịch nhau giữa thiên nhiên, với những bãi cỏ lau xung quanh và em muốn nuốt chửng tất cả kể cả tôi. Em k để chừa 1 giọt nào. Em cho tôi cảm giác như 1 ông hoàng, xong 2 đứa ngồi ăn uống, nghỉ ngơi rồi em lại bú mút như thể k bao giờ em gặp lại tôi nữa, tôi kê mông em lên yên xe máy và nhấp những cái cuối cùng, nhưng k thể ra được nữa, em lại quỳ mút và sục bắn lên mặt em. Tôi lau cho em bằng khăn lạnh, hôn em thật sâu. Và rặn em “hãy sống tốt và thật hạnh phúc nhé”
1 tuần sau tôi lên máy bay về Hà Nội. Và
Thời gian sau em báo em đã thi đỗ đại học XX ở Thủ Đức.
Tôi Chúc mừng em, em cũng vui vẻ và nói “thôi anh nhé, em đứng đây thôi, anh không được lạc lối về đâu đấy, anh như thế là em có tội, em không được hạnh phúc.
Và mình cũng hứa, Anh sẽ không lạc lối, nhưng anh nhớ con đường mình đã đi. TPHCM những ngày tháng 5 (chớm mùa mưa)
Em ấy là 2k2
Hộ khẩu thường trú tại: khu vực ngã ba THÁI LAN, gần Long Thành.
Mặt đường QL51.
Chúc Nh cô bé học sinh giỏi của Tôi luôn luôn hạnh phúc.
Hà Nội ký ức những ngày Đông.
Sướng nhất bác rồi 
Cũng là 1 kỷ niệm, 1 chặng đường đã qua.
Những ký ức tươi đẹp sẽ đi theo ta mãi nhỉ…
Mình có hiểu khi đã viết ra là sẽ quên k?
nhất bác số hưởng đó
Nếu k dạn dĩ thì làm sao tìm đc cảm giác mới
Xa nhau rồi bạn, mình giờ về “thủ đô” , còn cô bé ấy vẫn ở “thủ đức”
chúc mừng bác và chúc mừng bé
với em, đẹp như thế này chỉ có trong mơ thôi
với em, đẹp như thế này chỉ có trong mơ thôi
Vẫn có 0.1% là giả dối
Giữ mãi những kỷ niệm đẹp là tốt rồi
Hy vọng anh với nó gặp lại nhau.
Số lần Twitter: 163
Chuyên Mục:
Tản mạn
Tags:
Boy.alone_tim_ban, boythichgirl1234, ChuHaiLua01, Hn_lionking, JerrySvn, khacthanh92, Kingqn20178, loveling, Minhyeunhaunhe, Mrs Darkness, My sins, ntnclts, phieuluutinhai, phongthanfr, Phuthuy69, rồngđấthàlội, Songvedem89, tuanchyp, vannguyen1994
Trackbacks and pingbacks
No trackback or pingback available for this article.
Leave a reply Delete Message
CHUYÊN MỤC
- Bí quyết quan hệ (857)
- Phòng the (5.819)
- Review đồ chơi người lớn (10)
- Sức Khoẻ Tình Dục (380)
- Tâm lý tình yêu (329)
- Tản mạn (1.848)
- Tìm Người Yêu (1.638)
- Truyện Cười 18+ (1.067)
- Tư vấn tâm lý (1.793)
- Đọc truyện ngôn tình (1.522)
SẢN PHẨM
- Cosplay (44)
- Quần lót (73)
- Quần Gen (1)
- Quần không đáy (6)
- Quần lọt khe (0)
- Quần lót không đường may (15)
- Quần lót Ren (36)
- Quần Lót Thun (15)
- Phụ Kiện Sexy (34)
- Gel bôi trơn (44)
- Vòng đeo dương vật (21)
- Đồ ngủ (81)
- Váy Sơmi Pijama (3)
- Áo Choàng Ngủ (5)
- Corsets (4)
- Đồ Bộ (6)
- Đồ bộ Pijama Dài (0)
- Pijama Ngắn (0)
- Váy Ngủ (63)
- Áo lót (92)
- Áo lót không gọng (18)
- Áo lót mút nâng (0)
- Áo lót có gọng (72)
- Áo lót đa năng (2)
- Đồ chơi BDSM (31)
- Đồ chơi hậu môn (41)
- Máy massage tình yêu (109)
- Bodysuits (24)
- Bodysuits Không Gọng (10)
- Bodysuits Có Gọng (14)
Sản phẩm vừa xem
Sản phẩm
-
Bộ Bodysuit Thắt Nơ Quyến Rũ
₫270.000
-
Tenga Iroha Yukida trứng rung cao cấp mềm mại made in Japan
₫1.760.000
-
Đèn pin âm đạo giả có điều khiển 7 cấp độ rung chỉ 280k
₫450.000Giá gốc là: ₫450.000.₫280.000Giá hiện tại là: ₫280.000. -
Bộ Đồ Lót Nữ Ren Nữ Tính
₫290.000
-
Âm đạo giả trong suốt Fleshlight Ice Lady Crystal hàng chính hãng cao cấp
₫1.280.000
Bài gần đây
Bình luận
TWEETY
Tag
Analysis







Visit Today : 152 |
Visit Yesterday : 200 |
This Month : 4300 |
Total Visit : 382063 |
Who's Online : 4 |
Your IP Address: 216.73.216.173



Visit Today : 152
Visit Yesterday : 200
This Month : 4300
Total Visit : 382063
Who's Online : 4
Bài viết hay quá nghe!